HÒM KÝ ỨC
Mình có một chiếc "hòm ký ức". Sao lại gọi như vậy nhỉ? Bởi
vì nó là những mảnh giấy gói ghém những ký ức vui buồn, đẹp đẽ hay mờ ảo của
mình trong quá khứ. Hình như mình đã giữ nó quá lâu, có lẽ từ hồi lớp 7. Đến
bây giờ thì cũng… uhm..., ngót nghét bảy năm rồi. Cũng có đôi lần mình đọc lại,
nhất là những lúc buồn, những khi tim trống rỗng hay khi lạc vào một khoảng
trầm tư cô độc. Đương nhiên, đọc tới đâu nước mắt rơi tới đó, hai mắt đỏ hoe,
tưởng chừng như chuyện mới chỉ xảy ra ngày hôm qua.
Từng mảnh giấy cũ
kỹ, hoen ố theo thời gian, nhưng lại phản chiếu hình bóng của chính mình qua
từng giai đoạn. Một cô bé đầu cấp hai đầy ước mơ viển vông, một thiếu nữ chập
chững bước vào cấp ba với muôn vàn nỗi lo âu, cả hình ảnh một cô gái từng tin
rằng nếu trước cấp ba mà chưa tìm được hướng đi thì cuộc đời mình sẽ rơi vào
vực thẳm. Mình còn nhớ có lần đã suy nghĩ viển vông đến mức muốn bỏ nhà đi bán
vé số… Ôi trời, nghĩ lại mà thấy buồn cười. Nhưng bây giờ, mình đặt tên cho nó
là "hòm ký ức", bởi vì đã đến lúc cần để nó yên nghỉ ở một góc nào đó
trong quá khứ.
Nhưng tại sao mình
không giữ lại? Tại sao ư? Vì ngay cả chính mình cũng không đủ can đảm để đọc
lại nữa. Có lẽ trong đó không chỉ là những cảm xúc hồn nhiên mà còn là những
dòng chữ vô tư đến mức có phần tàn nhẫn. Ngày ấy, mình từng viết ra những lời
than trách, những nỗi bức bối của tuổi mới lớn, thậm chí có đôi lần còn lỡ nói
xấu người khác trong những trang giấy ấy. Giả như một ngày nào đó, mình hào
hứng khoe với ai đó về chiếc hộp đặc biệt này để cùng ôn lại kỷ niệm, mà lại
bốc trúng đúng một tờ giấy mình từng đóng vai "ác nhân"… lúc đó chắc
mình không biết trốn vào đâu nữa.
Nhưng mình vẫn
không nỡ vứt nó đi. Bởi lẽ, đó là chứng tích của một quãng đời, dù ngây thơ,
bồng bột hay đầy dại khờ, nhưng vẫn là một phần của mình. Mỗi dòng chữ là một
lát cắt của tuổi trẻ, một mảnh hồn mà có lẽ sau này dù muốn cũng không thể tìm
lại. Đôi khi, quá khứ không phải để cầm giữ mãi, mà chỉ cần biết rằng nó đã
từng tồn tại là đủ.
Mình nhớ những
ngày tháng ngồi bên cửa sổ, tay cầm bút, viết ra những dòng tâm sự chẳng biết
chia sẻ cùng ai. Có những trang giấy hơi nước mắt xíu xiu, có những mảnh giấy
chỉ toàn nét chữ nguệch ngoạc của sự giận dỗi, có những dòng đầy mộng mơ về
tương lai rực rỡ mà một cô bé nhỏ từng vẽ ra. Giờ đây, đọc lại, mình chợt nhận
ra, mỗi một chữ, một câu đều là những nhịp đập chân thật của con tim ngày đó.
Dẫu non nớt, dẫu dại khờ, nhưng đó là mình, là những ngày tháng chẳng thể quay
lại lần hai. Đó là điều mình tiếc nuối nhất, lúc này lại ước gì có cỗ máy thời gian, để xuyên không về
ngày đó. Không phải để sữa chửa những sai lầm thành hoàn hảo, mà để - nhìn kỹ cô bé Vân ngày đó, sao lại có
thể đáng yêu đến vậy..hahaha...
Có lẽ mình sẽ cất
nó vào một góc nào đó, để một ngày nào đó, khi lòng đủ nhẹ nhõm, mình có thể mở
ra mà không còn thấy chùng xuống. Khi đó, có thể mình sẽ bật cười trước những
ngây ngô thuở ấy, có thể sẽ thấy lòng ấm áp vì biết rằng mình đã đi được một
chặng đường dài. Nhưng hôm nay, mình sẽ để nó ngủ yên. Vì hiện tại, mình vẫn
còn rất nhiều ký ức mới đang đợi mình tạo ra, nhiều con đường chưa bước qua,
nhiều hoài bão cần theo đuổi.
Tạm biệt nhé,
"hòm ký ức". Cảm ơn vì đã lưu giữ những tháng năm ngây ngô của mình.
Cảm ơn vì đã ở bên những ngày mình lạc lối. Nhưng đã đến lúc mình phải
"yêu xa" một thời gian chắc sẽ dài.
Mình sẽ hơi nhớ
cậu-V-☺
Nhận xét
Đăng nhận xét