LƯNG LỮNG
Dưới bầu trời rộng lớn, giữa những dòng người vội vã lướt qua nhau, mình đã từng dừng lại và tự hỏi: "Mình là ai giữa thế giới này?" Cũng có đôi lần cảm thấy mình như một giọt nước trôi dạt giữa đại dương, không biết đâu là bến là bờ của chính mình nữa?
Chúng ta, những đứa trẻ lớn lên với vô vàn kỳ vọng
đặt lên vai. Ngày bé, đã được dạy phải ngoan ngoãn, phải học giỏi, phải là người
tốt, phải trở thành niềm tự hào của gia đình. Đôi lúc phải nỗ lực để được công
nhận, để xứng đáng với những chuẩn mực người ta vạch sẵn. Nhưng cũng có lúc,
giữa những con đường lấp lánh ánh đèn, mình thấy lạc lõng đến kỳ lạ?
Chúng ta, cứ thế mà lớn lên, cứ thế mà lao về
phía trước, quên mất rằng chẳng ai trên đời này sinh ra để trở thành bản sao
của người khác. Vậy mà ta lại thường tự ép mình vào khuôn mẫu, tự khoác lên tấm
áo của người đời mong đợi, dù nó rộng thùng thình hay chật chội đến ngột ngạt.
Chúng ta soi mình qua mắt người khác, rồi hoài nghi chính mình: "Liệu mình
đã đủ tốt? Đủ giỏi? Đủ để được yêu thương chưa?"
Nhưng, Mình- là chính mình, mình không cần phải
là một ai khác. Mình không thích việc phải ép bản thân vươn mình để chạm tới những kỳ
vọng mà đôi mắt không thể nhìn
rõ nó. Mình
cũng không cần phải chứng minh giá trị bản thân bằng cách trở nên hoàn hảo
trong mắt người khác. Mình có
thể không phải người xuất sắc nhất trong căn phòng, nhưng mình vẫn là mình -
độc nhất, không thể thay thế.
Thế gian này đã có quá nhiều người muốn chạy theo
chuẩn mực. Mình từng nhìn thấy những bông hoa dại ven đường. Chúng không cố trở
thành hoa hồng, cũng chẳng ganh đua với mẫu đơn. Chúng chỉ đơn giản là chính
mình, nở rộ theo cách riêng, dưới ánh mặt trời mà không cần ai công nhận. Mình cũng
muốn một cuộc đời như vậy. Mình có quyền chọn cách mình sống, có quyền giữ lấy
những giấc mơ và màu sắc riêng.
Đừng để ánh mắt người đời thu nhỏ thế giới của chúng
ta. Đừng để những lời bàn tán làm lu mờ ánh sáng trong chính mình. Mình muốn bước
đi, dù nhanh hay chậm, dù ngã rồi đứng dậy bao nhiêu lần đi chăng nữa. Mình muốn
sống, không phải để làm hài lòng ai, mà để trái tim mình thấy bình yên. Vì để duy
trì cuộc sống đối với mình nó cũng chính là một thử thách khó khăn rồi.
Trên hành trình này, có thể mình sẽ gặp những kẻ
chẳng ngại buông lời phán xét. Họ có thể nói mình chưa đủ tốt, chưa đủ giỏi,
chưa đủ để được nhớ đến. Nhưng mình? Một cơn gió chẳng cần ai công nhận nó mới có thể lay động cánh
rừng. Một cơn mưa chẳng cần ai tán dương mới có thể tưới mát đất khô cằn. Mình cũng vậy, không cần sự chấp thuận của thế gian để là
chính mình.
Vậy nên, cứ sống, cứ sống đi. Cứ yêu thương
chính mình, theo cách mà cậu muốn. Hãy là một bông hoa nở rộ theo mùa của nó,
một cơn gió rong ruổi theo lộ trình của riêng mình. Cậu không cần phải là ánh
mặt trời của thế gian, chỉ cần là tia sáng ấm áp trong thế giới nhỏ của riêng
cậu.
Vì thế gian có hàng
tỷ người, nhưng chỉ có một” MÌNH” là
duy nhất. Và đó chính là điều đẹp đẽ nhất. Cứ sống, cứ sống đàng hoàng, cứ sống tử tế, cứ sống như chưa từng được sống
để xem mình có thể đi xa tới đâu.
☺-V-
Nhận xét
Đăng nhận xét