"BẠN CÓ PHẢI CÁ HỒI CHUM KHÔNG?"

Chuyện của một đứa từng nghĩ mình lạc loài, cho đến khi cầm cuốn sách này lên.

Cuốn sách này mình mua hồi năm nhất đại học – cái thời mà người ta gọi là vừa bước vào đời, nhưng mình thì thấy mình như đang bước vào một cái sương mù. Mọi thứ lạ hoắc, bạn mới, trường mới, những nỗi lo mới. Một hôm quởn quởn đi với nhỏ bạn chung khoa đi vô mấy tiệm sách cũ, mình nhìn thấy cái bìa sách lạ hoắc, tên thì càng kỳ: “Bạn có phải cá hồi chum không?”.

Lúc đầu mình tưởng đây là sách hài. Mà đúng là nó hài thiệt, kiểu hài nhẹ nhẹ, hài đời thường, nhưng bên trong lại có gì đó rất... thấm. Đọc xong một chương, mình không nhịn được phải gập sách lại, tự hỏi: "Ủa sao người này biết hết chuyện mình vậy trời?"-Omg luôn á🤧

Sách không có cốt truyện. Không nhân vật chính. Cũng chẳng có cú twist nào đâu nha. Nhưng lại có cảm giác như một người bạn đang ngồi trước mặt mình, nói chuyện bằng cả trái tim.

https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiZ0igaAT08IIJsUnGbtCYftAM-oPPXRsobmUObHaQMlwwD4yTu4Pq4GlmFJysD8OIrVaQc55IOc6xZIsjMSMRJCK1yiFxD4NsmjiyKbKqyFvwkE4ZaaHyOGRMLMapnDv8Ut1Al1t8tLEdYj_u84TRe4MyCQ9kbw2ztrqpGsK3hZc_F2dXwXns_BImPUWA




Tác giả nói về những người sống kiểu “không muốn ai thấy mình buồn, vì sợ phiền người khác”, những đứa luôn “cố vui vẻ cho đúng vai”, những người luôn tưởng mình phải trở nên thú vị thì mới xứng đáng được yêu thương. Nghe quen không? Nghe quen quá ha. Vì đó là mình, là cái thời c3 cứ tưởng mình phải mạnh mẽ, phải hiểu chuyện, phải tử tế mọi lúc.

“Có những người sống như phiên bản dùng thử – luôn chờ ai đó dùng rồi đánh giá, xong mới dám sửa.”

“Mình không buồn, mình chỉ thấy lạc giữa chính mình.”

“Yêu thương không phải là sự gồng gánh. Nếu bạn thấy quá sức, thì có thể đó không phải yêu thương.”

Mình không nói ngoa, nhưng có lần mình ngồi đọc, nước mắt tự dưng trào ra- ê có thiệt nha, không nói điêu. Không phải vì đau khổ, mà là vì mình thấy... được nhìn thấy. Cuốn sách như thể đang ngồi bên mình, vỗ nhẹ vào vai: “Ổn mà, không chỉ có mày đâu.”

Nói một chút về tone của sách: nó đời lắm. Nhưng không phải kiểu đời buồn bã hay trầm uất. Mà là đời thật – có lúc mệt, lúc cười, lúc chán nản, lúc hồn nhiên. Tác giả viết rất duyên. Mỗi câu đọc lên như lời bạn thân hay cà khịa nhưng lại đầy tình cảm. Mỗi chương đều có một đoạn khiến mình phải dừng lại và nghĩ: “Từ từ, để mình nghĩ thêm một chút.”

Và cái hình tượng cá hồi chum – loài cá cứ phải bơi ngược dòng để sinh sản rồi chết – nó không chỉ là ví dụ, mà như một phép ẩn dụ cho cuộc sống. Chúng ta hay sống kiểu “bơi ngược dòng”, cố gắng vì điều gì đó, nhưng lại không biết tại sao, không biết có đáng không. Đôi khi, mình cần tự hỏi: “Mình có nhất thiết phải là cá hồi không? Có ai bắt mình đâu?”

Học được gì từ cuốn sách này?

- Mình học được cách nhẹ nhàng hơn với chính mình.

- Mình học cách thừa nhận: mệt thì nói mệt, buồn thì nói buồn – không có gì sai hết.

- Mình học được rằng không phải lúc nào cố gắng cũng là tốt, mà đúng hướng mới quan trọng.

- Và mình học cách thương bản thân bằng những điều nhỏ nhặt: uống đủ nước, không so sánh, ngồi nghe lòng mình một chút mỗi tối.

Không học được gì?

- Sách không dạy bạn cách cụ thể để “sống tốt hơn”.

- Nó không đưa ra công thức hay phương pháp rõ ràng.

- Nếu bạn đang tìm một cuốn self-help kiểu: “5 bước để vượt qua thất bại” thì… đây không phải là cuốn đó.

Ưu điểm:

- Văn phong gần gũi, nhẹ nhàng, dễ thương, không giảng đạo.

- Dễ đọc, dễ đồng cảm, đọc đoạn nào cũng thấy mình trong đó. Mà khúc nào khờ mới thấy nha.

- Không phán xét. Không áp lực phải “tốt lên”, chỉ đơn giản là “sống thôi”.

Hơi vấp lại xíu vì:

- Có thể bị cho là “lãng đãng”, thiếu tính thực tế nếu bạn đang muốn lời khuyên cụ thể.

- Một số đoạn hơi trôi nhanh, đọc xong thấy tiếc vì muốn nó viết sâu thêm chút nữa.

- Không phù hợp với người thích logic, kỷ luật hay đọc để “giải quyết vấn đề”.

Tóm lại, đây là một cuốn sách mình không chỉ đọc, mà còn sống cùng nó một thời gian.

Nếu bạn đang ở độ tuổi đôi mươi, hoặc đang hoang mang không biết “mình có đang đi đúng đường không?”, thì cuốn này là người bạn bạn nên gặp. Không chỉ để đọc, mà để cảm nhận, để thấy rằng: bạn không cô đơn trong sự lạc lõng của mình.

Mà nhớ nha, đọc nó lúc một mình, khi trời mưa hay khi vừa bị từ chối điều gì đó… là dễ rơi lệ lắm đó. Nhưng không sao, khóc xong rồi mình vẫn sống tiếp, vẫn cười, và có khi sống nhẹ hơn một chút.

P/s: Cho nhỏ bạn mượn sách rồi, nên lấy ảnh trên chị gút gồ, hình như lúc mua cũ có 45k. 

 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

BẢN NHẠC LẶNG GIỮA TIM NGƯỜI TRẺ

THẬT-?

BƯỚC TIẾP HAY LÀ SẼ.....