KHÔNG PHẢI AI CŨNG ĐI LÀM VÌ GIẤC MƠ
Mỗi khi nghe câu “hãy theo đuổi đam mê, rồi
thành công sẽ theo đuổi bạn”, mình hay im lặng. Im lặng để nghĩ một cách riêng
tư, câu
nói hay chứ, rất động lực, nghe rất
ok, nhưng nó chỉ đúng trên bề nổi.
Không phải vì mình không tin vào đam mê( không
phải như dãy nha, tr đất ơi). Chỉ là...
mình biết, không
phải ai cũng có đặc quyền được chọn
công việc vì yêu thích. Không ai có cuộc đời giống nhau hết, chỉ tay mà giống
nhau là cũng lạ lạ luôn nha.
Cứ nghĩ đơn giản đi, đâu ai
sinh ra để sống một cuộc đời giống nhau đâu:
Có người đi làm vì phải sống( giống như mình, một ngày mình không ăn hàng là mình dãy nãy, ngoi ngóp r đó, thật là ham ăn😌).
Có người đi làm vì những
đơn thuốc của ba mẹ, tại hong có cái đơn thuốc nào mà ngồi bắt dò đợi bạn làm
đúng ước mơ rồi tới đưa tiền cho nó hết trơn á).
Có người đi làm vì còn
khoản học phí của mấy đứa em, không thì do mình học lại, nợ môn mà còn dày hơn
cái list fr trên fb nựa.
Có người đi làm vì còn nợ tiền trọ, tiền ăn, và
cả tiền trả cho chính những lần “theo đuổi đam mê” năm trước không thành( một
cái đam mê k thành, còn tỉnh tỉnh, chứ chừng một chục thì đợi làm đúng đam mê
thì mình cũng k còn đam mê luôn, tại trả nợ miết ngán quá ròi, hâ).
Mình biết chứ, mình biết là có người từng rất
yêu một nghề, rồi buộc phải gác lại – để làm một công việc mà họ không hề mơ tới.
Sáng nào thức dậy cũng bước
vào cái văn phòng, nhìn cái máy tính rồi cũng nghĩ “ làm tốt là được, chứ yêu
nghề thì....”, văn phòng còn đỡ, còn có máy lạnh,còn có mái che chứ có nhiều
người.....kìa. Dài quá đánh máy mỏi tay quá nên chấm đại đại đi.
Và rồi vẫn làm. Họ
vẫn làm mà. Làm đến nơi đến chốn luôn đó, đừng đùa.
Làm chăm chỉ, tử tế, không
bỏ dở, không oán than.
Không vì lý tưởng cao đẹp
nào cả – chỉ vì trách nhiệm, và còn vì đồng lương nữa.
Có những người từng mơ làm
họa sĩ, làm nhà văn, làm giáo viên… Nhưng rồi họ chọn công việc văn phòng, làm
trái ngành, không phải vì từ bỏ, mà vì cần sống. Họ không có portfolio để khoe,
cũng chẳng giỏi nói về bản thân trên mạng xã hội. Họ lặng lẽ làm việc, lặng lẽ
cất đam mê vào một góc tim. Mỗi sáng bước ra khỏi nhà, họ đội lên đầu chiếc mũ
của trách nhiệm — rồi đi hết ngày. Không ai gọi tên họ trong những buổi tôn
vinh, nhưng chính họ là những người đang giữ cho cuộc sống này không đổ vỡ từng
ngày.
Họ không gọi đó là “đam
mê”.
Họ gọi đó là “lo được cho
người thân”.
Là “đừng để thiếu tiền ăn,
tiền nhà, tiền thuốc”.
Là “mỗi tháng gửi được về
quê là yên lòng rồi”.
Nếu công việc là một cái
cây đi, thì không phải ai cũng trồng nó trên đất màu mỡ, có nắng đẹp, mưa
vừa đủ và hoa lá đúng mùa.
Có người trồng trên sỏi đá
– chỉ mong cây sống được.
Không chết là mừng rồi.
Còn xanh được, vươn được –
là điều đáng quý. Mình nghĩ, xã hội này cần nhiều sự tôn trọng hơn với những
người chọn nghề vì sống, chứ không phải vì mơ. Cần như vậy nha.
Một ví dụ thực tế nó không
vui lắm, một cuộc trò chuyện, giữa người với người với nhau thay vì chỉ cần hỏi
thăm về sức khỏe gia đình và cuộc sống, trao đổi với nhau những sự an ủi thì
lại lên giọng với nhau thông qua nghề nghiệp. Why? Thật sự, rất bực mình luôn.
Nghề nào là cao quý, giáo viên là nghề cao quý ai cũng biết, sửa xe, bưng bê, rửa chén thì hong
hả? Nghề nào không phạm pháp, không ăn trên xương máu của người khác, kiếm một
đồng tiền chân chính là cao quý rồi đó. Không giúp đời một câch trực tiếp thì
cũng một cách gián tiếp nha, chứ không thể nào vận động cơ hàm và phán rằng nó
vô dụng được “ làm vậy bao giờ mới giàu”- ai, ai, ai? Ai muốn giàu, lỡ người ta
thích sống tà tà thì sao? Khó hiểu thật sự luôn nha, chứ không khó hiểu nhẹ
nữa. Thiết nghĩ ai OVTK thì gặp mấy người vậy chạy mấy chục cây số là vừa.
Mọi người ơi:
Vì sống – cũng khó mà.
Vì sống – cũng đáng mà.
Ai nói dễ bước ra, bước ra, bước ra sống cuộc đời mình đi chứ cũng không có gì hết😌nói vậy thôi 😌
Và đi làm để nuôi được bản
thân, nuôi được người mình thương, có thể không rực rỡ... nhưng ấm, nhưng no,
vẫn là công dân tốt mà.
Và đôi khi, chính họ mới là
người có lý do làm nghề mạnh mẽ nhất.
Không phải để tỏa sáng – mà
để giữ được một mái nhà đang cần sáng đèn.
“Hãy theo đuổi đam mê, rồi thành công sẽ theo
đuổi bạn”, hãy nhìn và cảm nhận nó theo hường tích cực nó sẽ bơ phẹc biết chừng
nào. Chứ đừng ra đường cái nhìn chú nào đó đang chui gầm xe tải để sửa chiếc xe
rồi luyện thanh bằng câu" hồi đó chắc không theo đuổi đam mê, nên giờ sửa
xe cực khổ v đó" là thấy tỷ ông sao nha. Mà lỡ chú đó ba mình chắc mình
đứng hình, đơ cái mặt ra. Thenkiunha
MỘT CHÚT
BỰC LÒNG, QUAN ĐIỂM CÁ NHÂN, VÔ TÌNH THẤY ĐỌC KHÔNG THÍCH THÌ CŨNG THÔNG CẢM,
CHỨ KHÔNG THÔNG CẢM CŨNG KHÔNG BIẾT LÀM GÌ GIỜ
Có những
người làm đúng ngành, đúng đam mê, rồi quay sang chê bai những ai làm trái
ngành, đi làm chỉ vì tiền, vì cơm áo. Họ gọi đó là lạc hướng, là thiếu đam mê,
là không xứng đáng. Nhưng thật ra, đó chỉ là định kiến, hãy tỉnh lại người ơi.
Là sự thượng đẳng nghề nghiệp được ngụy trang dưới cái mác “hiểu nghề” theo
cách hiểu vàc ách nghĩ cá nhân. Mỗi người có một lý do để sống, để làm việc –
và không ai có quyền đánh giá cuộc đời của người khác chỉ vì họ không đi cùng
một lộ trình. Già trẻ gì mình cũng từng chứng kiến bằng bốn con mắt thực tế của mình rồi nha. Thật sự
rất bực, cảm giác muốn thể hiện một chút bức xúc mà vẫn phải dễ thương ghê đó.
Nhận xét
Đăng nhận xét